9/9/07

Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe






Post lại cảm xúc chuyến đi Lũng Cú 30/4/07'





Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những chuyến xe

Các anh chị em nhà mình đi về toàn viết làm của riêng post lên blog rồi lại đi paste đường link của các đoàn khác lên khen hay. Thế mới lạ cơ chứ lị.

Chiều nay em ra phố về thấy đời là những đam mê.

Em nhớ cái cảm giác sợ khi phải đi với 1 đoàn lạ không biết ai với ai nên phải lôi người quen đi cùng.

Em nhớ cảnh mọi người đi cùng nhau mà không nhớ hết mặt nhau, không nhớ hết tên nhau, đứng lại giữa đường điểm danh còn không biết tên người bị lạc.

Em nhớ cảnh trời mưa em ngồi ở bậc cầu thang của nhà kho, ngồi co ro trùm cái áo rét mầu đỏ, lặng im chẳng nói năng gì, nhắn tin loạn lên cho người quen trong đoàn mà mất sóng.

Em nhớ cảnh anh Nguyên anh Cương quần sắn móng lợn, đi dép lê, da xám ngoét đứng mút sữa dọc đường chờ tiếp tế xăng. Thật là những chàng trai đỏng đảnh.

Em nhớ đôi nhà Ruồi mắt to đổi xế cho nhau. Cũng như có lúc thấy Nhím phi xe vèo vèo trên những con đường phiêu lãng. Thật ra, trình độ lái xe của em thì không đến nỗi tồi. Em chỉ sợ anh Hải về không ngủ được nên tha. Chứ em mà cầm lái được một chút chắc giờ vẫn còn phê.

Em nhớ em đã hát rất nhiều trên những con đường đầy khó khăn và dường như chỉ có gió nghe thấy tiếng em hát. Đường lên Quản Bạ đầy sương mù giăng lối, như đi lên cổng trời, như đi sắp rơi xuống vực sâu, sao em vẫn có thể hát được? Chưa bao giờ em thấy có một con đường mà sự sống và cái chết chỉ nằm trong tích tắc với gió, với mưa, với vực thẳm, với những chiếc xe ô tô rú máy điên khùng giữa những mù sương.

Em nhớ nhà trọ yên bình giữa thị trấn chênh vênh, ngủ dậy còn không nhớ tên nhớ mặt em gái nằm cạnh. Nhớ bữa sáng vội vàng ăn giữa phòng, nhớ những hạt mưa tí tách vào ban sớm. Và em rất nhớ một giai điệu của một bài hát đã vô tình ngân lên, ở một khoảnh khắc nào đó, nhưng em vẫn còn nhớ...

Mới đến Quản Bạ thôi. Để mai em nhớ tiếp nhé...
19:41, 31/05/07

_______________________________

Đi đến đâu rồi không nhớ nữa. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên núi, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.

KHông thể nhớ ngày thứ 2 mình đi chặng đường nào và đỗ tại đâu. Chỉ nhớ một thị trấn nhỏ xinh mọi thứ òa lên khi có sóng điện thoại. Không thể nào gọi điện được cho em Pet, cô em bé bỏng từ Hà Nội giờ này đang làm gì, ở đâu. Mãi mới gọi nói chuyện được đôi câu khi xe vừa cập đến đầu thị trấn với biển tên một nhà trọ to đùng.

Rồi những người xăng xái nhất trong đoàn đi hỏi tìm nhà. Có một số người vào nhà cổ chụp ảnh. Một số người lo đại tu con xe già sau chuyến đi dài đường núi. Còn lại ngồi phệt giữa lòng thị trấn chén xúc xích, dưa chuột, xoài xanh và tất tần tật những thứ gì có thể chén trong cái bao tài mầu xanh đã đồng hành cùng anh Dương trong suốt một ngày. Có nguy cơ mọi người sẽ phải ở trong những nhà trọ bừa bộn. Có nguy cơ mọi người sẽ ở trong nhà trọ không có nước. Có sao đâu. Thì có sao đâu. Alo, mẹ à. Con đang ở đâu đó, Đồng Văn hay sao ý chả nhớ. Vâng, à thì đi bằng ô tô. À thì thỉnh thoảng hứng lên cũng đi xe máy. Vâng. Không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo.

Thế rồi cũng có nhà trọ. Có nước tắm. Có bữa cơm tối ngon lành với nhiều món lạ. Không nhớ món gì, rau xin xít chan chát, canh đỗ với gì rất ngon. Có đôi vợ chồng ông tây và mấy đứa con nhỏ ăn ở góc bên kia. Hay hay và ngộ nghĩnh.

Rồi chân sáo nhảy dăm ba điệu van trên đường từ quán ăn về nhà trọ, nhẹ nhàng nhón từng bước chân, chợt nhớ ra anh Hải đang đi sau. Đành xin lỗi vì anh Hải hôm nọ vừa biểu diễn đôi nhảy dẹp tại công ty. Chả nhẽ lại múa rìu qua mắt thợ. Nhớ là thị trấn về đêm rất lạnh, cái lạnh ngòn ngọt ngấm vào da thịt. Em sợ cái lạnh lùa vào tai vì em sẽ bị đau đầu, nhưng em không nhớ nổi hôm đó em có quàng một cái khăn đen trắng ngang vai không. Cái thị trấn yên bình quá nếu có ai nhảy điệu van với em giữa thị trấn thì thật là lãng mạn...Và tất nhiên, không kém phần điên rồ... (Chỉ là tưởng tượng mà thôi)

Nhà trọ đêm, những ván bài thâu đêm. Em không biết bao giờ mới kết thúc. Vì em đã ngủ, thật ra cũng không nhớ nổi, khi đó có thao thức điều gì không. Thật ra thì lúc đó chả có gì mà thao thức cả. Và hình như lại một em gái khác nằm chung giường. Đôi khi, em không nhớ những khuôn mặt lướt qua em trong từng chuyến đi, trừ khi, có điều gì đó thật sự ấn tượng, và đã bắt gặp 1 lần, sẽ thật khó quên...

Sớm hôm sau, cả đoàn đều có những chiếc khăn giống nhau, rồng rắn những mầu khăn rực rỡ nối đuôi nhau, trong nắng, trong gió, giữa núi rừng, với đầy hứng khởi chinh phục những con đường dài phía trước, dẫu không biết có gian nguy không, nhưng cũng hăm hở lên đường....
22:23, 01/06/07Về đầu trang
__________________

Dạo này trời nóng điên. Lúc nào cũng thấy người trong trạng thái giống hệt như trên đường đi Du Già. Tất cả mọi cảnh vật trong vắt trong nắng. Không một gợn gió, không một gợn mây. Chỉ có mầu xanh bất tận của những nương ngô dưới thung lũng và con đường gập ghềnh sỏi đá. Dù mưa, dù nắng, dù trời trong hay sương mù thì bất cứ nơi đâu trên thế gian này cũng đều có những con đường gian nan. Trong cơn say nắng đến lảo đảo, phải quây mọi thứ cho đỡ rát mặt, vẫn còn khao khát, vẫn còn thèm thuồng nhìn con đường phẳng lỳ phía dưới, đã sắp tới đích chưa. Hy vọng quá mà càng đi càng không thấy, chỉ có một con suối vắt ngang chẩy tràn trên đá, ai đó đã bỏ mặc chẳng chịu làm thành suối hẳn, cũng chẳng chịu làm nốt đường để đi...




Dường như những gì bạn đi lướt qua, không bao giờ làm bạn nhớ bằng khi dừng lại. Mặc dù những gì bạn lướt qua sẽ biết bao điều hùng vĩ, đẹp đẽ, mộng mơ mà bạn chưa thấy bao giờ. Nhưng nó không thể làm bạn nhớ nổi bạn đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu thung lũng. Bạn chỉ nhớ những lúc bạn dừng chân, với những quán, những nhà trọ cũng bình dị và đơn sơ...


Và tất nhiên bạn nhớ cái quán ven đường giữa trưa nắng cạnh trường tiểu học Du Già. Mọi người xì xụp tự nấu cho nhau ăn những bát mỳ tôm nấu vội, chia nhau từng thanh xúc xích, từng miếng dưa, từng quả trứng...Rồi cùng nhau vượt qua bãi ngô, xuống suối nghịch nước...


Làm sao ký ức bạn lại nhớ như vậy, đơn giản, nó có sự va chạm của những tiếng cười trong trẻo, của những người bạn vui tính, trước lạ sau quen...Của hình tượng những con đường gập gềnh, những cơn nắng chói chang như đốt cháy tất cả, đốt cháy cả những ước mơ và khát vọng về cuộc sống trong bạn, nhưng bạn vẫn kiên cường đi về phía trước, trong niềm hy vọng, và những vòng tay bè bạn...



00:13, 03/06/07
________________________

Có nhiều khi tôi thấy rất buồn/ Tôi ước quanh mình mọc lên nắm cỏ

Tại sao không phải là bạn mà lại là tôi, nằm bên vệ đường trong một buổi chiều hoàng hôn ráng đỏ rực. Và tại sao chiếc áo khoác mầu đỏ luôn theo tôi rong ruổi trên khắp chiều dài của đất nước dù là đông hay hè. Trên những chuyến bay lạnh giá, tôi nhớ mình luôn khoác trùm lên vai một chiếc áo đỏ rực.

Tất nhiên, bạn chẳng kỳ quặc đến mức tự dưng ngả lưng bên vệ đường. Nhưng nếu trong bạn không có một sự tự nhiên, bạn sẽ không làm thế. Bạn sẽ ngồi gò bó thu lu một góc ngáp dài với cái lưng và một tâm hồn mỏi mệt ngồi xem lão Quân còi nhà Ruồi mắt to vá xe. Tất nhiên bạn cũng không đủ hứng để thốt lên một câu khen ngợi trình độ Pro của bạn Quân còi. Càng tất nhiên hơn khi bạn không thể chạy ra ríu rít đùa vui, đóng các cảnh chụp ảnh giả cùng các em mèo, em Vân, em Tâm và bạn Xuân. Tất nhiên bạn là bạn, nên bạn ngả lưng bên vệ đường ngủ bình yên và ngon lành, nghe thấy tiếng thì thầm của đất, của cỏ cây và cảm nhận được ánh trăng đang chênh chếch lên qua hàng cây phía bên kia cánh đồng.

Nếu không tự do, bạn sẽ không bao giờ làm vậy. Trong bạn lúc nào cũng có sự tự do đủ để giao cảm cùng với đất trời và bạn cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của bạn. Bạn không quan tâm bao giờ thì tới đích và làm cách nào thì tới đích, bạn chỉ quan tâm trên đường đi có điều gì ấn tượng để lại trong bạn. Tất nhiên (lại tất nhiên, nhưng có những điều nó phù hợp với quy luật của tự nhiên nên được gọi là tất nhiên) khi trăng lên trong rừng rất đẹp, với đường đèo quanh co. Và bạn cảm thương cho những tâm hồn khô cằn và nguyên tắc, thậm chí gò bó tới mức không dám cởi trói cho chính suy nghĩ của mình. Chúng ta có cần về kịp trước khi trời tối? Chúng ta có cần phải ăn một bữa ăn ngon và tắm một trận nưóc ấm đã đời sau những ngày mệt nhọc? Chúng ta có nhất thiết phải đi theo một lộ trình đã định và không đủ bình tĩnh để bình thản và lạc quan mỗi khi có sự va chạm của các yếu tố đổi thay ngoài cuộc sống?

Cuôọ sống đã dạy cho bạn sự bền bỉ, dẻo dai và bình thản đón nhận mọi biến cố xảy ra trên con đường đời, và mỗi chuyến đi xa chỉ là một lát cắt ngắn để bạn chiêm nghiệm lại cả chặng đường dài bạn bước trong cuộc đời. Tôi bình thản hát ca trên đoạn đường tối trở về Hà Giang. Đêm xuống và trăng lên ở sau rừng rất đẹp. Những cung đường ngoằn ngoèo và thanh vắng. Tôi ước tôi có thể truyền được sự lạc quan và cảm giác ưa thích mạo hiểm cho những người đồng hành cùng tôi. Bởi trong cuộc đời tôi biết nếu không ưa mạo hiểm bạn không dám làm bất cứ việc gì và không lạc quan bạn không bao giờ vượt qua được con đường mạo hiểm mà bạn đã chọn.

03/06/07

Đón đọc cuốn sách: Robocon - ươm mầm những ước mơ


Xuất bản cuối tháng 9.

Chủ biên: Đoàn Minh Hằng
Biên tập: Nguyễn Lan Anh

Nhà xuất bản văn học


Post bìa lên để bà con góp ý. Đang thiết kế lại. Bản cuối cùng sẽ ko phải là cái này đâu nhá.