8/10/07

SINH NHẬT TRÊN BẢN GIỐC












TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI BẢN GIỐC 15-6~17-6 (đón sinh nhật 17-6 trên Bản Giốc)

Loạt bài này viết từ hồi tháng 6

Đêm càng khuya, mưa càng nặng hạt trên con dốc ngoằn ngoèo đường lên nhà khách tỉnh uỷ Bắc Kạn. Những tán cây bên đường đều tăm tắp loang loáng trong nước mưa dưới ánh đèn. Rầm rập một đoàn xe máy lao qua, từng chiếc từng chiếc hoà vào nhau một chuỗi âm thanh huyên náo. Nắng khuya ngập tràn lỗi đi, nắng khuya ngập tràn trong mưa, nắng khuya - những chiếc đèn xe như mặt trời rực rỡ trong đêm.

Bác bảo vệ khu nhà khách ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của đoàn khách lạ. Tất nhiên chẳng phải cướp đêm rồi. Có chú gì mặc quần đùi dép lê ra bảo lãnh, nhìn mặt hơi gian gian, nhưng tạm được, dù sao cái cô đeo kính đi cùng trông cũng hiền lành dễ thương. "Các cháu ở đâu lên thế, vất vả quá nhỉ, khiếp thế cơ à, ở mãi Hà Nội lên. Thế mai định đi đâu" Cứ thế, từng xe phi qua cái cổng sắt, định vị trong một khoảng sân rộng lớn chừng 100 m2 giữa 3 khu nhà khép kín lại thành hình chữ U. Những tiếng hỏi han chân thành mộc mạc của bác bảo vệ bị lọt thỏm trong tiếng xe qua, tiếng mưa đổ rầm rầm trên mái vòm trên khoảng sân rộng lớn.

1 rưỡi đêm Nhím gọi dậy, bạn Hằng ơi xin lỗi bây h bọn tớ mới tới, Hê hê, sao mà phải xin lỗi nhỉ. May quá, thế là có quân tiếp viện. Mình bị đói từ tối. Có cái lương khô và mấy quả vải cho vào bụng thôi. Hỏi nhặng lên, có gì ăn không thế?

Một vài người khác có vẻ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của mình. Nhưng hề gì, phải đi tìm cái bỏ vào bụng đã. Lại gặp chị Hương tháo vát, nhanh nhẹn, chị và anh Phú nhanh chóng gỡ cái hộp giấy to đùng từ ngoài sân, mang vào phòng. Hì hục cắt những mảng băng dính ra. Thấy xúc xích, mắt cứ gọi là sáng như sao.

Xong xuôi quay về phòng thấy đôi nhà Quỳnh lê lết cứ gọi là bôi thuốc với cả băng bó cho nhau. Nhưng vẫn còn cười hớn hở tý tởn lắm. Các chị em bắt đầu lục đục thay nhau vào phòng tắm. Các phòng đi lại rộn ràng, ý ới. Phòng nghỉ hơi bị xịn. 3 giường chăn ấm nệm êm. trung bình 6 người 1 phòng. Sạch sẽ, lịch sự. (Báo cáo lần này mình còn mang cả chăn riêng đi cơ, nhưng chăn ở đây quá sạch nên không cần phải lôi chăn của mình ra làm gì cả). Giá cả rất mềm 30K/1 người. Nói chung quá ổn cho cả đoàn nghỉ ngơi sau một chặng đường dài và nhiều gian khó.

Đêm, không còn nghe thấy tiếng mưa rào rào trên khu sân có che mái vòm. Trước khi đi ngủ phát hiện ra chị nào đó trong phòng có một bình nước lá. Uống thật ấm áp.

Còn đọng lại trong ký ức chỉ còn những điều như thế, trong đêm gặp gỡ đầu tiên với mọi người. Cho đến giờ, còn không nhớ hết tên, hết mặt. Viết lại chỉ để thử trí nhớ của mình thôi. Vì lúc nào mình cũng quay một vòng, lưu lại trong tâm trí mình những hình ảnh của những chuyến đi như những đoạn phim. Những đoạn phim tư liệu chưa qua biên tập.


___________________________________________

Lần này đi cả 3 điểm đến đều đẹp, đẹp như mơ. Chẳng tin vào mắt mình một Bản Giốc hoành tráng, nước li ti bắn lên mặt như mưa. Khoảng trời thênh thang xanh biếc nghiêng nghiêng bên cỏ. Chẳng tin vào mắt mình một Thăng Hen xanh ngắt bên vạt cỏ đầy hoa tím mênh mông, thanh bình những chú ngựa ngẩn ngơ gặm cỏ. Chẳng tin vào một động Ngườm Ngao hun hút gió ở cửa ra vào, lạnh như địa ngục, mà bước vào bên trong choáng ngợp bởi một sự khác biệt lạ thường. Trước khi vào nghĩ là chắc động nào cũng giống động nào thôi. Vào chỉ để mà vào. Nhưng rồi mọi thứ lại không như mình đã nghĩ. Đó chính là giá trị của sự khám phá.

Mỗi chuyến đi thú vị một kiểu. Mỗi ngày lại thêm yêu quê hương đất nước mình, thêm yêu những con đường xa lạ, với những người bạn chưa quen, mà rất đỗi gần gũi.

Chiều nay có người hỏi chúng mày có bị điên không mà chọn những chuyến đi nguy hiểm thế, sao ko đi ô tô, có gì thú vị trong những chuyến đi thế. Bảo là: anh sẽ có cảm giác thú vị nếu một người bạn ko quen biết chia cho anh một lon nước, một miếng bánh, dừng lại sửa xe cho anh, cổ vũ nếu anh đi được qua chặng đường khó, chạy vèo qua thị xã xa lạ mua cho anh một món quà sinh nhật. Thậm chí ngồi uống cà fê ở một thị trấn xa lạ, để bâng khuâng mơ về Hà Nội, "để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội, một chiều đông rét mướt..."

Chẳng ở đâu đẹp hơn nếu không có sự khám phá bản thân, khám phá những người xung quanh, khám phá những nơi chưa từng đến...

Đã đến mà chưa tới, đã đi mà chưa rời...Chắc là, cuộc sống và thiên nhiên vẫn còn nhiều bí ẩn lắm.

__________________________________________________

Tiếc là không thấy mưa

Tôi là một đứa sợ chết. Trước chuyến đi xa nào tôi cũng run rẩy vì cái chết, về những sự hiểm nguy, mất an toàn trên đường đi. Vốn là người cẩn thận nên tôi đã quyết định đi buổi chiều.

Bời vì đi buổi chiều nên tiếc là không thấy mưa. 8h30 lên đặt được phòng trọ cho mọi người thì mưa ầm ầm trên mái tôn. Thế là ko ra ngoài nữa, nằm ăn lương khô và đọc hết cuốn truyện Phía Nam biên giới, Phía tây mặt trời.

"Thế giới chúng ta đang sống có khác chi một sa mạc. Khi trời mưa, hoa nở, và khi trời không mưa, hoa héo. Bọn thằn lằn ăn côn trùng và bị bọn chim ăn thịt. Nhưng tất cả sẽ chết và khô teo đi. Một thế hệ biến mất, một thế hệ khác thế chỗ. Đó là một quy luật tuyệt đối. Có nhiều cách sống và có nhiều cách chết. Nhưng có quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là sa mạc"

(Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời - Haruki Murakami)

Bởi vì là đi buổi chiều nên đã không biết mọi người đã vất vả trải qua một quãng đường đầy mưa, những cú trượt xe, những lần vá lốp hay phải đi gửi xe thế nào. Và khó lòng tưởng tượng được con đường gian nguy trong đêm tối, với khoảng thời gian không dám tin vào nữa: 1h30 phút mọi người mới tới nơi.

Bạn tôi bị đau. Tôi xót bạn cứ mắng thằng bồ của bạn. Rồi mắng cái sự không cẩn thận của bạn. Cứ như mình đi đâu cũng trang bị tận răng. Để rồi tiếc là không thấy mưa, không thấy khó khăn, không thấy quá trình người ta đi thế nào, chỉ thấy điểm đến. Thấy chuyến đi cứ trơn tuồn tuột, chẳng thấy khó khăn trở ngại gì.

Đành phải tự đuổi xế đi, một mình độc hành qua con đường khó, lấy chút trải nghiệm. Nếu không, lại cứ tiếc là chẳng có mưa để níu chân người...Ít ra thì bạn tôi, dẫu có ngã đau thì cũng hạnh phúc hơn tôi. Vì tôi đơn độc, vì tôi độc hành, một mình qua gian khó, ngậm ngùi...Có chăng may mắn vì còn thấy mưa trong lòng.

Người ta nói chẳng ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, những tưởng không bao giờ gặp lại Du Già, thế mà con đường tới Tổng Cọt phải nói là một lát cắt ngắn của Du Già. Tuy nhiên, đi Du Già vào buổi trưa nắng gắt chỉ nghe thấy tiếng ong ong của nắng và núi rừng, lại ngồi sau xe anh xế nữa. Còn tôi thì một mình cầm lái, chạy một mình trong thời tiết buổi sáng mát lạnh vào da thịt như kem. Cũng phi xe qua một đoạn suối không bị xoè tẹo nào, phi xong thì hơi run. Lúc quay ra hồ Thăng Hen cũng phi lại chính con đường đó. Lúc đó tôi tự nhủ, chẳng ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, và tôi biết chắc đường về tôi đi ko tốt bằng đường đi. Đúng thế, đường về tôi phi ẩu, mấy lần suýt xoè, toàn phi vào các vũng nước một cách vô tổ chức.

Những con đường vẫn thế, vẫn là những con đường vòng vèo, có cây, có lá, có hoa, có những khúc quanh hiểm trở hay đường vòng mềm mại. Chúng ta đi qua có đôi có lứa, hay đơn độc, bằng cách này hay bằng cách khác, thì cũng chỉ còn lại một điều: Những con đường và những chuyến xe qua. Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, chẳng biết bên nào đẹp hơn, thôi thì cứ đi, đi thì sẽ đến....

Đoạn đường từ Trùng Khánh đi Cao Bằng đây :

_____________________________________________

Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ - RẤT XA

Tất cả mọi người dừng lại, vào một buổi trưa, ở một nơi nào đó, không biết.

Đó là một khoảng trống bên cạnh cái nhà kho bị bỏ quên thì phải, có cánh cửa sắt hoen rỉ và một khoảng sân rộng đầy cỏ. Mọi người dừng xe lại vệ đường. Buổi trưa rồi đấy, kiếm chỗ nào ăn thôi. Một số người, tất nhiên như thường lệ, kiếm chỗ để giải quyết nỗi buồn ở một nơi nào đó khuất khuất trong những bụi cây cao cao hoặc những bờ tường hoen ố mầu rêu.

Nắng lên, câu chuyện xôn xao xoay quanh quãng đường vừa đi, chia nhau những miếng bánh hoặc bịch sữa còn xót lại. Xe nhà Cường Ma Cô đặt ở giữa trung tâm của đám đông, một số người leo lên cưỡi thử, bàn luận, một số kẻ tạo dáng chụp ảnh.

Được một lúc, mấy xe nữa đi tới. Nghe chừng đội hình bị thay đổi nhiều, không hiểu vì sao Quỳnh nhảy lên xe anh Cường còn Hùng thì sau xe anh Lâm. Nghe chừng cãi nhau to chăng? Hoá ra không phải, lại xoè. Quả này nặng, không tên nào đi được, phải dìu nhau ngồi xuống bậc thềm trước cái cổng sắt rỉ. Đó là chuyện đến giờ mình cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao điều đó lại xảy ra.

Rồi ký ức lại bị ngắt quãng, chẳng hiểu thế nào rồi cả lũ lại rồng rắn kéo nhau đi tiếp một đoạn không nhớ ngắn hay dài, để đến cái nhà trọ ở một nơi gọi là Trùng Khánh. Nhà trọ không đến nỗi tồi, thuộc loại bình dân, nhưng vấn đề nằm ở chỗ gọi là vệ sinh. Ở đâu người ta cũng đánh giá sự văn minh ở chỗ nhà tắm. Khi phòng vệ sinh mà không sạch sẽ thì không còn gì để nói hơn.

Tầng một của nhà trọ dành cho nơi để xe, nhét đủ xe của cả đoàn. Cầu thang vòng vèo một chút hơi điệu đà rồi cũng lên tới tầng ba. Mọi người ở kín trong 4 phòng tầng 3 và hình như phải lên cả tầng 4 nữa. Ở ngay đầu cầu thang lên có kê vài ghế salon rất êm mọi người có thể ngồi ngoài làm màn giao lưu giữa các phòng với nhau được.

Quỳnh bị đau nặng hơn cả nên hùng và Quỳnh quyết định ở lại nghỉ ngơi không đi tiếp nữa. Mọi người cùng nhau đi ăn trưa rồi chuẩn bị đường lên Bản Giốc luôn. Bữa ăn trưa khá ngon. Cũng không có ấn tượng gì đặc biệt lắm để kể. Tất cả đã sẵn sàng lên Bản Giốc, khi trời vừa hửng nắng lại lác đác vài giọt mưa.

Đường lên Bản Giốc khá đẹp. Đường bằng, không dốc, không quanh, không sóc, phi cứ veo veo, gặp một anh áo đỏ ngược chiều, hình như là người quen nhưng không nhớ..

Ở MỘT MIỀN CỔ TÍCH HÙNG VĨ VÀ THƠ MỘNG


Thế quái nào mình lại ở đây nhỉ. Lạ thật. Thưa mẹ, con đang ở Bản Giốc.

Ngỡ ngàng thế. Nắng ngập tràn. Thác nước xa xa trắng xoá. Cả hội dừng xe cạnh một cây cầu khỉ, đi qua đó, rồi đi men theo những bờ ruộng, hướng về phía thác nước. Những thửa ruộng vừa mới cấy. Lúa còn xanh tươi ngập trong những thửa ruộng mới được dẫn nước vào. Mặt trời cứ thoả thích chơi trò phản chiếu ánh sáng vào mắt những người đi qua đó. Chụp ảnh đi, chụp ảnh nào. Thích thế.

Nhầm rồi, đường vào Bản Giốc đường khác cơ.

Lại vòng ra, đi sâu vào bên trong hơn, đường gập gềnh một lúc. Có mấy con trâu gặp xe đi qua, hoảng hốt lao thẳng xuống ruộng lúa, thôi xong công các bác cấy cầy.

Cuối cùng thì cũng tới nơi. Thích nhất là tiếp cận đến bãi cỏ. Rộng lớn. Nước li ti bắn từ trên thác xuống mặt. Mà thác ở xa thế, cách mọi người qua một cái hồ rộng, qua mấy cây cầu, qua một bãi cỏ, thế mà nước li ti cũng chạm tới, như chạm tới cái sự mong manh của tâm hồn con người ấy. Chính vì cái hơi nước mát toả ra từ thác nước, cứ lất phất như mưa bụi, lại thấy hình như mình đang mơ ấy. Thế quái nào mà có mặt tại đây. Khó hiểu.

Tất cả mọi người tung tăng chạy khắp nơi. Người thì thích thú nằm bệt luôn ra bãi cỏ, người thì nhún nhảy tạo dáng trên những nhịp cầu phao. Càng tới gần thác, càng thấy thiên nhiên như một sự bí ẩn diệu kỳ.

Mọi người rủ nhau leo lên tầng trên cùng của thác. Leo phăm phăm. Cảm giác rất nóng. Cũng loanh quanh một hồi. Cũng phải qua một cái cầu khỉ, và tới gần thác nước hơn. Ngồi cạnh bên mầu trắng xoá của thác, chỉ nghe thấy tiếng nước cười vang, nhìn xa xăm xuống bên dưới, thấy một vùng nước mênh mông như đang đứng trong lòng cổ tích.

Ở bên dưới, đã có một vài người trong đoàn nằm trên thuyền, đi dọc miền cổ tích đó rồi. Đứng trên bờ vẫy mãi mà thuyền không vào được, vì mắc đá ở ven. Một vài người sang thác bên kia tắm. Một số người quay về ngả lưng bên vệ cỏ, ngắm mây trời.

Một mầu trời bên trên trong xanh ngăn ngắt. Một thác nước trước mặt trắng xoá. Nghiêng một bên là dòng sông xanh. Xa hơn nữa là mầu xanh của núi. Thật gần hơn là cỏ non dịu dàng.

Nằm nghiêng nghiêng chơi trò quay phim bằng cách xếp 2 bàn tay thành hình ô vuông, cho mắt mình quay "ống kính" một vòng, thấy hết được cả sự hùng vĩ và thơ mộng của thiên nhiên. Thấy hết được cả sự bao la và tinh tế của từng dòng nước. Nước cuộn trào, nước êm đềm và nước nhỏ li ti li ti bắn vào không gian rộng lớn. Thích nhất là nước li ti dậu mềm trên tóc và trên má.

Hình như là mình đang mơ ấy. Lại thấy tiếng cười ríu ran của mọi người. Hình như không phải là mình mơ. Mẹ, con đang ở Bản Giốc. Mẹ có ngạc nhiên không.

Đã nhiều khi tôi muốn dửng dưng với cuộc sống.

Đang ngồi uống cà fê ở văn phòng, chợt nhớ ly cà fê ở thị trấn Cao Bằng với em Nhung và anh Hiếu. Anh Hiếu thật là người funny, có thể vào tắm trong vòng 2 phút trong khi người khác ngồi uống cà fê. Nhớ lúc cùng anh Hiếu đi mua dưa hấu cho mọi người, gặp chú Kilotu lang thang trong thị trấn. Hỏi đi đâu, trả lời, đi tìm cà fê. Đó là vào buổi trưa nắng gắt, khi chưa ai bỏ gì vào bụng. Hồi sáng, nếu không có một ngụm cà fê của Kilotu ở trong cái bình nước, chắc là không đủ tỉnh táo để chạy xe một mình. Ôi một ngụm cà fê hiếm hoi giữa núi rừng. Sao mà thèm thế.

Đã nhiều khi tôi muốn dửng dưng với cuộc sống. Với tôi, những chuyến đi xa chỉ để gặm nhấm sự cô đơn và dường như tôi chả bao giờ để ý tới bạn bè xung quanh mình lắm. Tôi quen những chuyến xe của Sinh cà fê chỉ có một mình mình nằm cô độc trên chiếc ghế dài, quàng qua mình chiếc áo đỏ. Lúc nào, mọi người cũng gọi tôi là Axôn với chiếc áo đỏ. Dường như tôi không quen cái gì không thân thuộc với mình. Đi là chỉ đi, để tìm một không gian khác, không mục đích...

Thường trong những chuyến đi không bao giờ tôi muốn nhớ rõ cụ thể điều gì, khônh bao giờ có chủ ý ghi chép lại điều gì, tôi thích mình enjoy một cách tự nhiên nhất, bằng cái vẻ hờ hững thường trực của mình. Lúc nào cũng có vẻ hờ hững lướt qua tất cả mọi thứ. Thế cho nên chỉ khổ những người đi cùng tôi, mặc dù là người quen thật đấy, nhưng tôi hờ hững với chính những người đồng hành cùng mình.

Tôi thường hay cười thầm mỗi khi ai đó vừa đi về kêu nhớ lắm những kỷ niệm khi đi xa. Tôi thường cho rằng đó là những cảm xúc bồng bột. Đó là sự háo hức tự nhiên của những người mới đi xa, đi du lịch bụi. Tất nhiên tôi cười thầm vì tôi thấy hay hay, vì đó là thứ cảm xúc trong trẻo của một ai đó mới tham gia một việc gì đó. Cái gì mới cũng làm họ thấy háo hức, vồ vập, nhiệt tình. Nhìn lại thấy mình không còn cảm xúc đó. Bởi vì mình đã quá quen với những cuộc hội ngộ chia ly. Nhớ chuyến đi bụi đầu tiên về, tôi cũng có những người bạn thân. Bọn tôi tíu tít chơi với nhau được 1 thời gian, sau đó cuộc đời mỗi người đi sang một ngã rẽ riêng. Mỗi chuyến đi ta có thêm những người bạn mới, nhưng rồi cuộc sống cứ xô người ta đi, thành ra tôi bắt đầu không muốn gây dựng bất cứ mối quan hệ nào sau những cuộc vui. Tôi luôn hờ hững với mọi cuộc vui đông người. Tôi ngại có những kỷ niệm đẹp để rồi một ngày ngậm ngùi nhớ lại, đó chỉ là kỷ niệm mà thôi. Đó là lý do tôi mặc kệ cuộc sống.

Khi ngồi viết ra điều này, tôi chợt nhận thấy một điều cực kỳ thú vị, và muốn chia sẻ, không biết có ai đồng cảm cùng không. Dạo này ngồi đọc blog của Nhím, tôi thấy nhớ chuyến đi Hà Giang - Lũng Cú vô cùng. Đó là chuyến đi tôi cũng hờ hững. Thực tế nhiều lần khi đi về tôi quay lại cuộc sống của mình ngay, không bao giờ vương vấn với núi, với rừng, với bạn bè không quen mình mới gặp. Kể cả chuyến đi Bản Giốc, khi đi về, tôi không muốn nhớ một tên ai. Tôi cũng không nghĩ là mình có thể viết được điều gì tại thời điểm khi tôi đi qua những con đường hoặc tôi dừng lại những điểm đến. Sự lạnh lùng với cuộc sống bao trùm lên tôi.

Nhưng rồi chính các bạn đã làm tôi ngạc nhiên. Rằng tôi đã từ từ muốn bộc bạch cảm xúc. Rằng tôi đã muốn nhớ tên các bạn. Dường như những gì tôi viết lại không bao giờ theo một trình tự xắp đặt trước nào, nó theo những gì còn đọng lại trong tôi. Dường như sau mỗi chuyến đi, có một điều gì đó tự nhiên mà con người ta gắn bó với nhau, chứ không phải có chủ ý gắn bó với nhau trên chặng đường. Có cái gì rất xa lạ, mà ngày từng ngày người ta chợt nhận ra, thật gần gũi. Nào tôi có định chơi với Nhím, với Dương, với Tâm, với Ngọc, với Cương, với Nguyên, với Giang, với Hạnh, với nhiều nhiều người nữa. Thế mà cứ tự nhiên, chợt một ngày tôi nhận ra, tôi đã có những người bạn quanh mình, mà khi nhấc điện thoại lên, bia nhé, cá ngựa nhé, một lúc là tụ tập được nhau...

Hôm trước tôi nói với em Giang, chị không thích vồ vập trong những mối quan hệ mới, chị có thể tặng em được một cuốn truyện, nhưng chị cần thời gian để chơi với em đã. Là nói thế, nhưng thực ra tôi chỉ luôn khoác trên mình một vẻ mặt lạnh lùng mà thôi, nếu có sự đồng điệu người ta nhiều khi chơi với nhau chẳng vì lý do gì.

Tôi chợt thấy, cuộc sống có lẽ thú vị nhất là sự tự nhiên của nó. Tôi không chủ ý chơi thân với các bạn. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy quý các bạn rồi đấy. Cảm ơn các bạn, cảm ơn những chuyến đi.


OH YEAH...